Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cấm luyến


phan 5


 Tuyết Cần đáp trả lại với giọng thực sự bình thản: “ Đơn giản thôi, tớ thấy hai anh em họ bảo vệ cậu như hình với bóng, dính sát không rời, thêm nữa chuyện của Lâm gia cậu đừng nói với tớ là cậu không biết nhé.”
 Huyền Ngọc sửng sốt sau đó là hoảng hốt, chuyện kinh thiên động địa của Lâm gia chẳng lẽ là do một tay của Thất ca và Bát ca làm hay sao?
 Đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt sao họ lại có thể xuống tay tàn độc như thế. Như hiểu được sự thắc mắc của cô, Tuyết Cần bình thản nói: “Chuyện thương trường mạnh được yếu thua, vả lại cậu là bảo bối của họ đương nhiên họ sẽ bảo vệ cho cậu rồi. Nếu là mình, anh mình cũng sẽ làm thế.”
 Huyền Ngọc ủ rủ, “Cậu thì đương nhiên là thế, vì cậu là em gái ruột cơ mà.”
 “Ai bảo cậu thế? Tớ chỉ là con nuôi của ba ba thôi.”
 Huyền Ngọc trợn to mắt: “Vậy cậu đừng nói cậu và anh cậu….”
 Tuyết Cần nhún nhún vai vẻ bất cần đời: “Thế giới thượng lưu hiện nay,có gì là không có thể xảy ra, vả lại tớ cũng đã quen nhiều người có hoàn cảnh như cậu rồi.”
 Ra dáng vẻ để trấn an cô bạn nhút nhát của mình như thế, thực ra, nội tâm của Tuyết Cần cũng hiểu rõ đó chính là bản thân của mình đã phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể chấp nhận được chuyện như thế này. Và đau khổ đến biết bao nhiêu, nên cô chỉ có thể hy vọng lời nói của mình có thể an ủi chút ít gì đó cho cô bạn thân thiết nhất của mình.
 Hoàn cảnh Huyền Ngọc cũng giống như cô vậy.
 Huyền Ngọc mở to mắt như không thể tin nổi chuyện có thể xảy ra như thế này.
 Hai cô gái trầm ngâm thật lâu, bất chợt có một giọng nam trầm ấm ở phía sau lưng cất tiếng: “Xin chào hai mỹ nhân, có thể cho anh xin hân hạnh làm quen không? “



Chương 18: Trừng phạt
 Xuất hiện ở sau lưng cô là một soái ca cao lớn đẹp trai, đang mở to đôi mắt cười thân thiện với hai cô gái.
 Tuyết Cần hừ lạnh một tiếng: Chỗ con gái nói chuyện, nam sinh đừng đến gần.”
 Cô còn lạ gì tên bay bướm trăng hoa này, trước đây hắ chính là bạn trai của Lâm tiểu thư, khi Lâm tiểu thư mất tích hắn đến đây tìm hai cô đương nhiên là sự không tốt lành gì rồi.
 Huyền Ngọc vẫn không ngẩng đầu lên,đối với người bên ngoài lúc nào cô cũng làm chú đà điểu rút đầu rất sợ giao tiếp, tuy gần đây, Thất ca và Bát ca thường hay đưa cô đến những nơi nhộn nhịp, mua sắm ăn uống và vui chơi, nhưng vẫn chưa bỏ được bản tính nhút nhát rụt rè của cô. Đó là chưa kể đến tính cách bảo vệ cô giống như gà mẹ bảo vệ gà con của hai anh.
 Nhưng ánh mắt người kia luôn nhìn chằm chằm vào cô, làm cô không khỏi ngẩng cao đầu lên, rụt rè đáp lại: “Chào anh.”
 Sau đó lại cúi thấp đầu nắm lấy tay của Tuyết Cần đi vào lớp học, bỏ lại sau lưng ánh mắt đầy toan tính của người thanh niên lạ mặt kia.
 Vào đến lớp, Tuyết Cần nghiêm túc nói với cô, “Tớ nói thật, dù là ai trong hai anh em Thiên và Tú cũng tốt hơn tên kia gấp trăm ngàn lần, cậu đừng bao giờ đến gần tên đó.”
 “Tớ biết rồi.”
 Huyền Ngọc cười cho cô bạn mình yên tâm, thực ra cô cũng không có ý định xa vời gì với bất kì ai, cô chỉ muốn đó là một cuộc sống bình thản tự do, có công việc có một ngôi nhà để che mưa che nắng. Với cô thế là hạnh phúc lắm rồi.
 Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng gì như cô vẫn nghĩ, bắt đầu từ ngày hôm đó, tên Trịnh Gia Thành kia cứ quấn quýt lấy cô như hình với bóng, lúc nào cũng tìm dịp đến gần trò chuyện mời mọc, tặng quà để hẹn hò cùng cô.
 Ban đầu, vốn nhút nhát nên cô e ngại chối từ. Dần dần, bị làm phiền đến sinh ra bực mình, cô thẳng thắn từ chối tấm lòng hảo ý của anh ta. Anh ta chẳng những không giận mà còn trơ mặt ra, đưa cô đến tận cổng trường, làm Bát ca nheo mắt nghi ngờ. Cô hốt hoảng, nhưng tên mặt dày kia vẫn cứ làm tới, đưa ra tận xe còn nhiệt tình giới thiệu bản thân.
 Thất ca hừ lạnh một tiếng, không nói gì, đóng cửa xe, lôi Huyền Ngọc vào lòng, xe chạy đi.
 Trong xe, bầu không khí ngột ngạt hẳn lên, Huyền Thiên hừ lạnh: “Em lại muốn trèo tường để hẹn hò sao?”
 Nghe chất vấn của anh, Huyền Ngọc có chút run rẩy, ấp úng: “Không có.”
 “Nếu anh phát hiện em hẹn hò, em coi chừng anh sẽ đóng cửa nhốt em lại không cho em ra ngoài.”
 Mấy hôm nay do bị tên kia làm phiền, them tâm tình không yên bất an, cứ có cảm giác vô cùng có lỗi mãi làm Huyền Ngọc cũng bất giác nổi giận: “Cho dù em có hẹn hò cũng không lien quan gì đến các anh, các anh chỉ là anh trai của em.”
 Nói xong, Huyền Ngọc bịt miệng lại, không kịp rồi. Ánh mắt Thất ca như lửa đỏ, nhìn thẳng vào cô gằn giọng: “Em có gan nhắc lại lần nữa xem?”
 Cô bịt miệng lắc đầu nguầy nguậy, không dám lên tiếng, cô biết cô đã sai lầm rồi, cô đã phạm vào điều cấm kị lớn nhất rồi. Không xong! Chắc chắn Thất ca sẽ nổi giận, cô đưa mắt cầu cứu Bát ca, Bát ca không nhìn cô chỉ lẳng lặng lái xe, nhưng thái độ lạnh lùng của anh cũng cho cô biết là anh cũng đang rất giận.
Về đến nhà, Thất ca không nói hai lời, lôi Huyền Ngọc thẳng lên lầu, thô bạo đóng cửa lại, giọng hầm hừ:”Em không dám nói để anh nói cho em biết. Em, Không,Là, Em , Gái của bọn anh.”

 “Có lẽ anh nuông chìu em riết hư rồi, đêm nay phải phạt”
 Nói xong, anh tức giận đóng cửa lại bỏ mặc Huyền Ngọc đứng ở nơi đó, nước mắt tuôn như mưa. Cô không cố ý, nhưng đó là sự thật.
 Đêm đó Huyền Thiên và Huyền Tú không ai vào phòng ngủ với cô, cũng không ai, gọi cô xuống nhà ăn tối, ngồi trong bóng tối, Huyền Ngọc ủ rủ ôm hai chân co lại buồn bã.
 Lần đầu tiên cô được tự do một mình, cô đơn và lạnh lẽo.
 Cảm giác lạnh ngắt dâng trào trong lòng cô làm cô sợ hãi.
 Khuya, Huyền Tú gõ cửa phòng, sau đó bưng một mâm thức ăn mang đến cho cô, anh đưa tay mở đèn lên. Phát hiện cô ngồi thu lu ở một góc tường, lòng anh đau xót chạy vội đến, ôm lấy cô vào lòng: Nhẹ vuốt ve bờ vai nhỏ của cô: “Đến ăn chút gì đi.”
 Huyền Ngọc lắc đầu, cô không muốn ăn, ở đây cô không có chút cảm giác nào của tự do, tệ hơn cả lúc gia gia còn sống, đi đâu cũng có một đoàn vệ sĩ theo canh chừng cẩn mật.
 Làm cô có cảm giác thở không nổi, ở trường, bị tên Trịnh Gia Thành kia đưa đón làm cô muốn phát bệnh, cô chỉ là người bình thường, thích yên lặng, thế mà bị tên ấy làm cho rầm rộ hẳn lên.
 Cô mệt mỏi muốn phát cáu, thêm Thất ca truy vấn mãi cô chịu không nổi. Có lẽ cô sẽ phải đi thôi, đi thật xa, tránh thật xa nơi này, nói làm cho cô mệt mỏi không thôi như thế này.
 Huyền Tú dỗ dành mãi rốt cuộc cũng đưa được cô đến bàn ăn, ăn miếng cháo, sau đó nghiêm giọng nói: “Em đừng chọc tức Thất ca, Thiên một khi nổi giận, không ai ngăn cản nổi điều anh ấy muốn làm đâu. Trước giờ anh chưa bao giờ thấy Thiên mất bình tĩnh, nhưng câu nói ban chiều của em……..”
 Huyền Tú lắc đầu thở ra, “Em đừng bao giờ có ý nghĩ đó, bọn anh cho em tự do kết bạn, nhưng không có nghĩa bạn xấu em cũng được phép kết giao mà không cho tụi anh can thiệp.”
 Cô lặng lẽ cúi đầu, ăn hết phần của mình.
 Huyền Tú cũng không nói thêm, lặng lẽ thu dọn, rồi cũng lui về phòng của mình.
 Đêm nay, chỉ mình cô ngủ riêng một phòng. Hơn hai tháng nay, cô rất ít khi ngủ một mình, trừ trường hợp Thất ca hoặc Bát ca đi công tác cô mới ngủ cùng một người.
 Hai anh của cô lúc nào cũng có thói quen ôm cô đi vào giấc ngủ, nhưng đêm nay, không có hơi ấm của bọn họ, cô trằn trọc không yên.
 Sáng sớm, vẫn như thường ngày, mở mắt ra, một bọ đồng phục và cặp sách được chuẩn bị sẵn để trên giường, nhưng chung quanh thật im ắng, hoàn toàn không có một bóng ngừoi.
 Cô thay đồ lặng lẽ xuống lầu, tài xế đứng chớ trước cửa nở nụ cười hiền hậu nhìn cô: “Tiểu thư, tôi đưa tiếu thư đi học, hai thiếu gia bận họp nên trưa nay tôi sẽ rước tiểu thư.”



Chương 19. Tỏ tình
 Nước mắt Huyền Ngọc sắp rơi xuống, nhưng cô cố gắng nuốt ngược trở vào trong lòng. Lần đầu tiên sau bốn năm cô lại có cảm giác bị bỏ rơi, trước đây cô vốn cô độc một mình.
 Ba mất, chỉ còn mẹ, nhưng cuộc sống đói nghèo làm cho mẹ cũng không hay thường ở cạnh bên cô, nên căn nhà nhỏ luôn chỉ có một mình cô.
 Sau đó mẹ bị tai nạn lao động. Bệnh hoạn ốm yếu mãi , đến một ngày mẹ chịu không nỗi nên đến tìm ba của hai anh em Huyền Thiên và Huyền Tú để mượn tiền.
 Ba của Huyền Thiên rất thương yêu người anh trai đã xấu số của mình, nên hết lòng lo lắng cho mẹ cô.
 Nhưng mẹ cô cũng biết mình không thể sống lâu, nên kí thác nhờ chú của cô đem cô trở về Hắc Huyền gia.
 Duy chỉ một điều cô không thể hiểu nổi đó là tại sao cô không phải thuộc dòng máu của Hắc Huyền gia, có lẽ mẹ cô là người rõ ràng hơn ai hết, tại sao lại đem cô về nơi đó?
 Đó là một câu hỏi mà bốn năm nay vẫn chưa hề có câu trả lời, nhưng đôi khi cô lại cảm thấy may mắn. Nếu không phải mẹ đưa cô đến nhà Hắc Huyền, có lẽ giờ này cô đã lang thang đến tận nơi đâu cô cũng không biết nữa. Hoặc có lẽ cô sẽ vào viện cô nhi.
 Ngẫm lại, nếu cô vào viện cô nhi, có lẽ cũng sẽ tốt hơn bây giờ nhiều.
 Buồn bã, ủ rũ, cô lặng lẽ bước lên xe, không hay đâu đó trên một cánh cửa sổ ở tầng hai, một chiếc màn được vén lên. Hai đôi mắt buồn bã đưa mắt dõi theo cô.
 Cô không biết, hay cô cố tình không biết. Trong thâm tâm của họ luôn sợ nhất là câu chối từ của cô.
 Huyền Tú hiền lành, dịu dàng luôn chìu chuộng cô, nhưng Huyền Thiên cá tính nóng nảy, lại luôn lo được lo mất, nên anh chính là người sợ mất cô hơn bất cứ ai hết.
 Huyền Thiên buồn bã ủ rũ.
 Huyền Tú vỗ vỗ vai của anh: “Như thế tốt không Thiên? Bỏ bé con một mình liệu có ổn không?”
 Huyền Thiên không đáp, bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết chuyện này liệu có tốt hay không, nhưng anh chỉ biết cô đang buồn, và anh cùng Huyền Tú còn buồn hơn cả cô.
 Đến trường, với trạng thái ngơ ngác mất hồn, đến chuông reo đến giờ nghỉ trưa cô cũng không hay biết. Tuyết Cần ôm lấy vai cô hỏi: “Cãi nhau với bạn trai à?”
 Huyền Ngọc lắc lắc đầu, cô cũng không biết phải nói sao, hai người thong thả bước ra gốc cây quen thuộc. Huyền Ngọc thật sự rất muốn khóc, nhưng cô không biết mình khóc vì cái gì. Tủi thân vì các anh đang giận cô ư? Đây không phải là điều cô muốn sao? Tự do, không bị các anh ràng buộc, không làm những chuyện trái với luân thường đạo lí, nhưng sao cô không cảm thấy một chút vui vẻ nào?
 Cô chậm rãi nói: “Thất ca giận tớ.”
 “Giận vì tên ba hoa chích chòe kia ư? Ai mắt sáng cũng biết cậu không hề để ý đến tên kia cơ mà.”
 “Tớ biết, nhưng ngặt nổi tớ đã làm anh ấy giận.”
 Cô thuật lại những gì cô đã nói hôm qua cho Tuyết Cần nghe. Tuyết Cần nghe xong cốc cô một cái, “Ngốc thật, cậu không biết anh ấy đang ghen sao? Tại sao lại châm dầu vào lửa thế?”
 “Tớ biết nhưng quan hệ như thế này tớ chịu không nổi.”
 “Cậu lại bị những thứ bề ngoài đạo đức giả làm mờ mắt nữa rồi, tớ cho cậu biết, giữa nam và nữ nếu không có tình yêu tồn tại. Thế giới này chẳng có gì tốt đẹp để đáng sống cả.”
 “Nhưng tớ…..”
 “ Không nhưng gì cả, cậu về năn nỉ Bát ca và Thất ca đi. Có lẽ bản tính của bọn họ hơi chiếm hữu một chút, nhưng họ yêu cậu, họ nguyện đem tất cả mọi thứ đặt dưới chân của cậu, nếu qua thôn này sẽ không còn phòng trọ đâu. Cậu hiểu ý tớ không?”
 Hiểu chứ, Huyền Ngọc hiểu rất rõ, nhưng cô vẫn không thế chấp nhận được như thế này.
 Hai cô gái đang lâm vào khúc mắc không gì gỡ được. Bất chợt từ giữa sân trường truyền đến tiếng động ầm ĩ.
 Hai cô vội vã vén váy chạy ra xem. Thấy chính giữa sân trường là một giàn hồng đỏ thẳm, được xếp thành hình ngay ngắn: I LOVE YOU
 Và có một người đang quỳ giữa đám hồng đỏ rực đó. Huyền Ngọc chớp mắt nhìn kĩ, đó là Trịnh Gia Thành.
 Cô tái mặt theo phản xạ định rút lui, nhưng Trịnh Gia Thành đã tinh mắt nhìn thấy cô vội vã gọi lớn:
 “Huyền Ngọc! Anh Yêu em! Xin em hãy chấp nhận anh!”
 Ánh mắt toàn trường đều tập trung theo ánh mắt của Trịnh Gia Thành đổ dồn về phía cô.
 Cô tái mặt, run rẩy. Tên này như âm hồn không tiêu tán, cứ mãi bám víu lấy cô không buông.
 Bây giờ lại trở thành tiêu điểm của toàn trường, cô hận không thể đào một cái đại động lớn để chui xuống đó vĩnh viễn không bao giờ lên nữa.



Chương 20
 Huyền Ngọc vừa bực mình vừa bối rối, tên điên này đã gây bao rắc rối cho cô còn chưa đủ sao, nay lại còn làm trò hề này trước bàn dân thiên hạ nữa. Thực sự là không biết nên làm như thế nào đây.
 Tuyết Cần hừ nhẹ một tiếng, lôi tay của Huyền Ngọc đi.
 Trịnh Gia Thành lớn tiếng nói: “Huyền Ngọc, anh yêu em, anh rất yêu em, anh nguyện dâng cả cuộc đời này, và tất cả những gì anh có đặt bên dưới chân em, chỉ cần em cho anh một cơ hôi.”
 Cơn ác mộng này biết đến bao giờ mới chấm dứt đây. Thực sự là bực mình, Huyền Ngọc thu hết dũng khí quay lại nói: “Nhưng xin lỗi, tôi chẳng hề yêu anh.”
 Nói xong quay người bước đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt oán giận khôn cùng và bao ánh mắt kính nể của bạn bè trong đó có cả Tuyết Cần.
 Giống như giọt nước đã làm tràn ly, Huyền Ngọc đã quyết định rồi, cô phải ra đi, đi đến một vùng quê hẻo lánh bình yên nào đó, để sống một cuộc sống bình dị không tranh chấp. Tránh xa thật xa cái xã hội thượng lưu đầy rắc rối và mệt mỏi này.
 Huyền Ngọc lấy tấm thẻ bạch kim bát ca đưa cho cô từ ngày đầu tiên cô đến nhà các anh, dù thực sự cô không hề cần xài những thứ này, nhưng anh vẫn kiên quyết đưa nó cho cô.
 Anh muốn cô được thoải mái sung sướng hơn bất kì ai khác trên thế giới này, anh nói, cô cứ chi tiêu thoái mái đừng ngại ngần, nhưng cô đâu có gì để cần tiêu vì mọi thứ hầu như các anh đã mua đầy đủ sẵn hết.
 Huyền Ngọc đến ngân hang tư nhân rút ra một ít tiền mặt, vì cô nghĩ nếu cầm tấm thẻ này đi, chắc chắn các anh sẽ tìm ra cô, nhưng biết đâu cũng có người không thèm đi tìm luôn thì sao?
 Chua xót, cô cố nén nước mắt buồn tủi xuống, đã ba ngày rồi.Bọn họ không về nhà, cô cũng không thấy mặt của hai anh em song sinh, dường như đã quên lãng cô, hay đã ngán ngẩm món đồ chơi không ngoan ngoãn này rồi.
 Ba ngày cô đơn vắng lặng trong ngôi nhà rộng thênh thang, lạnh lẽo. Làm cho cô có cảm giác sợ hãi, buồn tủi…… Có lẽ ra đi là biện pháp tốt nhất.
***************************
 Ở một chỗ khác, tại tập đoàn Lôi Vũ.
 Huyền Tú lật lật mấy tờ tạp chí nhàm chán trong tay, không hiểu sao, dạo này công việc luôn luôn có thể xử trí nhanh chóng như thế, nên thời gian rảnh rỗi đến phát nhàm.
 Anh đưa mắt nhìn ông anh sinh đôi đang ngồi nhăn nhó đằng máy tính đằng kia, thở dài: “Thiên, dạo này ăn thuốc súng sao mà hét ra lửa thế? Làm người trong công ty ai cũng kinh hoàng hoảng vía, định hù chết người à?”
 Mấy hôm nay trong công ty nồng nặc mùi thuốc súng, nhân viên mỗi khi có việc cần lên gặp tổng tài thì len lén sợ như phải vào hang cọp vậy.
 Vị Tổng tài trẻ mấy hôm nay không biết uống nhầm thuốc gì mà trở nên cau có bực dọc, làm nhân viên ngồi đứng không yên.
 Từ hôm cãi nhau với Ngọc nhi đến nay, hai anh em luôn đi về trái hẳn giờ giấc ngày thường, tuy anh biết Thất ca đang giận Ngọc nhi, anh cũng giận, giận vì sự nhút nhát, vô tâm của cô.
 Những gì các anh làm từ trước đến nay cứ như muối bỏ biển trôi vào hư không, không hề đáp lại.
 Nhưng nếu tránh né nhau như thế này cũng không phải là cách đâu, thở dài một lần nữa, anh ngẩng đầu lên, nhìn ông anh trai ra đời trước mình chỉ hai giờ kia: “Thiên à, cái này là trừng phạt Ngọc nhi hay trừng phạt hai chúng ta vậy? Nói thực em cũng nhớ Ngọc Nhi đến chịu hết nổi rồi. Ba đêm nay em ngủ không được.”
 Huyền Thiên vẫn cúi gằm mặt cau có, không nói gì. Nhưng trong lòng anh đang cồn cào.
 Anh nhớ Huyền Ngọc, đừng nói đã ba đêm anh không ngủ, ngay cả ăn cũng không vô, anh nhớ cô bé đến mức muốn một đường bay về ngôi nhà kia. Ôm chặt cô vào lòng, hòa tan cô cùng với anh làm thành nhất thể, để cho cô mãi mãi chẳng xa rời anh.
 Nhưng cái tự ái chết tiệt lại không muốn xuống nước nhỏ trước.
 Vì cái gì? Vì cái gì cô lại hoàn toàn không giống như những người con gái khác, uyển chuyển hàm xúc biết nuông chìu anh dù chỉ 1 lần.
 Huyền Tú thấy anh trai của mình không lên tiếng, nói tiếp “Thiên à, còn thiếu gì cách để phạt cô bé, sao lại dùng cách này hại người hại mình, bé con rất sợ cô đơn. Tối nay là sinh nhật cô bé, hay chúng ta quay về đi.”
 Huyền Thiên sáng mắt lên,tảng đá nặng ngàn cân treo trước ngực dần dần được thả lỏng. Tối nay, tối nay anh sẽ về, anh sẽ làm lành với cô bé của anh,anh sẽ dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất để dỗ dành cô đừng giận anh. Rồi anh sẽ ôm cô vào lòng để ngủ.
 Từ lúc ôm thân thể mềm mại ngát hương đó đi vào giấc ngủ cho đến nay, mỗi khi không có cô, hầu như anh và Tú đều thức trắng không ngủ.
 Mỗi đêm chỉ len lén đợi cho cô ngủ say sau đó hai anh em vào phòng nhìn ngắm dung nhan cho đỡ nhớ, nhưng không dám chạm vào vì sợ cô bất chợt sẽ thức giấc.
 Cô ngủ không ngon giấc, anh biết, vì cô rất hay trở mình thỉnh thoảng nấc khẽ nho nhỏ như ấm ức trong giấc mơ. Làm anh cũng nao nao, không biết mình làm thế là đúng, hay sai.
 Thế mới biết, cô đã đi sâu vào tâm trí của hai anh em họ như thế nào rồi.



Chương 21.
 Huyền Ngọc không dám lấy nhiều hành lí, chỉ mang theo chút ít, vật dụng toàn bộ sách vở cô đều để lại phòng, sau đó, giả vờ như đi dạo, mang theo túi xách nhỏ gọn ra đến đường lộ, vẫy một chiếc tắc xi đang đến gần, leo lên, cô nói địa chỉ ga xe lửa gần nhất đi đến Quảng Nam.
 Cô nghĩ, chỉ có nơi hẻo lánh như thế, Bát ca và Thất ca sẽ không nghĩ đến. Sau đó, thuê một căn nhà nhỏ và đăng kí trường học.
 Tiếp theo sẽ ra ngoài tìm kiếm một ít công viêc gì đó để làm thêm.
 Thuận lợi ngồi trên xe lửa chạy đi, trong lòng trống rỗng và sợ hãi, cô sợ hãi cho tương lai, không biết rồi đây mình sẽ ra sao.
 Nhưng sống cuộc sống đầy mệt mỏi áp lực như thế này quả thực cô chịu không nổi.
 Hai hang cây bên vệ đường lướt qua vùn vụt, như trôi ngược trở lại về phía sau. Huyền Ngọc mệt mỏi, tựa lưng vào ghế, nhắm đôi mắt lại.
 Tiếng điện thoại trong túi xách reo vang lanh lảnh, làm Huyền Ngọc bất chợt rùng mình, cô đã quên bỏ di động lại nhà mất rồi.
 Nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị trên màn hình, Huyền Ngọc khẽ rung mình lần nữa.Là Bát ca, Bát ca đang gọi cho cô.
 Đã ba hôm nay, hai anh em họ không gọi, cũng không về nhà. Chỉ có một mình cô, ở trong căn nhà rộng lớn đơn độc đó.
 Thiếm Trương nấu bếp mỗi khi làm xong công việc đều lặng lẽ về nhà.
 Mỗi buổi sang đồng phục và cặp sách đều nằm ngay ngắn trên bàn học, chú tài xế với gương mặt phúc hậu thì lẳng lặng ở dưới sân chờ cô đi xuống. Sau đó đưa cô đến trường.
 Ba ngày qua, ba ngày của tự do không bị gò bó, nhưng cô một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Có lẽ đó là thói quen. Một thói quen thật đáng sợ!
 Ngẩn người nhìn di động trong tay, cô chợt nhớ Tuyết Cần đã từng nói, chỉ cần sóng di động ở nơi nào liền có cách để tìm ra.
 Hiện nay cô đã phạm vào cấm kị lớn nhất của hai anh, nếu hai anh bắt được cô, chắc chắn cô sẽ chết rất khó coi.
 Không được, tuyệt đối không thể các anh bắt lại được. Cô rất sợ thất ca. Dù cô biết, anh ngoài cứng nhưng bên trong thì mềm nhũn, nhưng cô vẫn rất sợ, đây là tội lớn nhất. Hai người họ thường hay thủ thỉ bên tai cô mỗi tối.
 Cô muốn bất cứ thứ gì cũng được, miễn không được, trốn đi, không được bỏ rơi bọn họ ở lại một mình.
 Nếu không tự gánh lấy hậu quả!
 Huyền Ngọc nhìn điện thoại trong tay, không một chút do dự cô ném thẳng chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ.
 Chiếc xe lửa đang chạy với vận tốc cao, thoáng chốc mất hút.
 Lúc này, ở nhà. Huyền Thiên đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, sắc mặt xanh mét.
 Huyền Tú thì bất an liên tục nhấn gọi, một lát sau tín hiệu truyền đến là không liên lạc được.
 Anh đưa mắt nghìn ông anh trai nóng tính của mình.
 Buổi chiều hôm nay, vốn dĩ hai anh em muốn về nhà, mang Ngọc Nhi đi mua sắm và đã đặt tiệc ở một nhà hang lớn với đầy đủ các loại bánh ngọt mà Huyền Ngọc thích ăn.
 Đến nhà, Huyền Thiên nôn nóng chạy vội lên lầu hai tìm Huyền Ngọc nhưng bên trong phòng trống rỗng.
 Sách vở và quần áo còn khá đầy đủ, nhưng cái thẻ bạch kim mà anh đưa cho Ngọc nhi nằm trơ trọi trên bàn làm anh có linh cảm xấu. Mấy hôm nay chỉ đợi khi cô ngủ say, mới dám len lén vào phòng nhìn cô, anh thấy Huyền Tú nói đúng, không hiểu anh trừng phạt cô hay anh trừng phạt cả hai người bọn họ.
 Mỗi tối, anh và Tú gần như thức trắng không thể ngủ được vì thiếu thân thể mềm mại ấm áp của cô.
 Thế mà bây giờ……
 Cô mất tích!
 Chuyện này giống như một đòn giáng thẳng vào lồng ngực của anh, anh gần như không thể thở nổi.
 Hốt hoảng, tưởng tượng lo sợ đủ thứ mọi chuyện xảy ra.
 Gần như lảo đảo, Huyền Tú thấy anh mặt mày xanh mét vội vã, chạy đến: “Thiên, xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngọc nhi đâu?”
 Huyền Thiên giọng nói hơi run rẩy, “Không biết, không thấy.”
 Huyền Tú trầm ngâm chạy lên lầu hai, dạo một vòng, lướt sơ qua tình cảnh trong phòng, sau đó vội vàng chạy xuống triệu tập những người trong nhà, gồm thiếm Trương, tài xế và ba vệ sĩ.
 Nhưng bọn họ chỉ nói thấy tiểu thư nói đi dạo một lát, không cho bọn họ theo.
 Ba hôm nay, ba vệ sĩ canh Huyền Ngọc cũng hơi lơi lỏng vì đa phần Huyền Ngọc chỉ ở trên lầu không xuống nhà dưới.
 Hôm nay cô mặc một bộ đồ thật đơn sơ, đi một vòng vườn hoa nói là đi dạo. Bọn họ cũng không đề phòng.
 Len lén liếc mắt nhìn Thất thiếu gia, ba người thấy sắc mặt âm trầm của anh đồng loạt đổ mồ hôi lạnh.
 Huyền Thiên không nói gì, chỉ đang suy nghĩ đến điều xấu nhất
( Sorry, cho ta cười một chút, anh nì thật sự trí tưởng tượng quá cao siêu, lúc nào cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất, yêu quá hóa mù à. *Thiên* Trừng mắt* : Hừ…. *co giò chạy*)
 Huyền Tú gọi một loạt cuộc điện thoại, sau đó nhìn Thiên nói: “Thiên à, em nghĩ Ngọc nhi bỏ trốn.”
 Huyền Thiên sửng sốt, đáp án này là đáp án mà anh không bao giờ ngờ tới nhất.

Chương 22
 Trốn? Cô chạy trốn?
 Anh không bao giờ nghĩ đến bởi vì trong mắt anh Ngọc nhi là một cô bé nhút nhát rụt rè, mà ngoài một bí mật anh và Huyền Tú đang cố che giấu ra, cô đâu còn một người thân nào.
 Vậy cô sẽ đi đâu? Cô sẽ sống ra sao?
 Trái tim của anh gần như nổ tung khi nghe tin này, anh chụp điện thoại, gọi hết những quản lí thuộc ngành đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Phong tỏa hết các tin tức các chuyến bay gần nhất.
 Bất cứ người nào có tên và dung mạo gần giống Ngọc nhi điều không giữ lại toàn bộ.
 Sau đó anh gọi đến tất cả các hảng taxi chạy trong ngay hôm nay. Điều tra xem cô lên chuyến xe đi về đâu.
 Chỉ trong vòng mười lăm phút, hình ảnh của Ngọc nhi gần như đã được truyền đi khắp thành phố Đài Loan với sự truy tìm mạnh mẽ, gần như xáo tung toàn bộ thành phố Đài Loan.
 Huyền Thiên làm một cuộc dò tìm song điện thoại đời mới nhất của cô.
 Tín hiệu yếu ớt phát ra từ một con đường vắng, theo điều tra thì đó gần tuyến đường sắt đi thành phố Quảng Nam.
 Và các nhân viên của anh cho anh biết đã tìm được chiếc xe chở Huyền Ngọc đến nhà ga.
 Huyền Thiên và Huyền Tú lập tức xuất phát.
 Huyền Ngọc vừa xuống sân ga, đang ngơ ngác vì quá đông người, đang định đón taxi tìm một nhà trọ để ngủ lại sau đó tìm một trường học để tiếp tục việc học.
 Nhưng bất chợt cánh tay của cô bị người nào đó cứng rắn lôi lại, cô hốt hoảng xoay người lại.
 Đó là một gương mặt xa lạ, rắn rỏi trong sắc phục của cảnh sát.
 “Tiểu thư gọi là Mai Huyền Ngọc?” (Thất ca đã đổi tên của cô)
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .